Mẹ Chồng Nguy Kịch, [...] – Chương 3

Còn giờ đây, đối mặt với chính đứa con bất hiếu, ông lại tha thứ.

Quả nhiên, đàn ông trên đời đều không thể tin cậy.

Muốn báo thù… chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đôi mắt tôi tối lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ táo bạo.

5

Sau đó, cha chồng liên hệ nhà tang lễ, cùng Lâm Tuấn bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ của mẹ chồng.

Đến ngày hạ táng, rất nhiều người thân, bạn bè tới viếng.

Nhờ sức lan truyền của mạng xã hội, hầu như ai cũng biết chuyện của Lâm Tuấn hôm đó.

Bên họ hàng của cha chồng thì còn đỡ, khi đến viếng họ khéo léo tránh nhắc tới chuyện này.

Nhưng bên họ hàng của mẹ chồng thì khỏi nói, suýt chút nữa là chỉ thẳng vào mặt Lâm Tuấn mà mắng.

Lời nói của họ vừa cay nghiệt vừa chua chát, thậm chí có vài người còn hận đến mức muốn lao lên đánh hắn ngay tại chỗ.

Cuối cùng, những người này còn ném thêm một câu: "Chuyện đã vậy rồi, sau này mày phải biết sống tử tế với vợ mày đấy!"

Suốt cả quá trình, mặt Lâm Tuấn đen như đáy nồi.

Cảnh tượng đó khiến trong lòng tôi âm thầm hả hê.

Khi hắn quay sang nhìn, tôi lập tức rơi nước mắt, tỏ vẻ đau buồn.

Bầu không khí này kéo dài cho tới lúc Lâm Tuấn ôm bình tro cốt mẹ, chuẩn bị đặt xuống mộ.

Đúng lúc ấy, hắn nhận được một cuộc gọi.

Liếc mắt qua, tôi thấy rõ trên màn hình hiện hai chữ: "Tiểu Điệp".

Nghe điện thoại xong, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, quay ngoắt sang tôi: "Cố Vãn Doanh, đều là trò tốt đẹp của cô!"

Tôi chớp mắt, ngây thơ hỏi: "Chuyện gì vậy, chồng?"

"Tiểu Điệp bị người ta đánh rồi! Có phải cô sai người làm không? Đúng là tâm địa độc ác, nhân lúc tang lễ của mẹ tôi mà còn giở trò này!"

Tôi lắc đầu: "Chồng à, em không làm."

"Không làm cái rắm! Cô muốn tạo phản phải không!"

Hắn giơ tay định đánh tôi ngay giữa đám đông.

Mấy người họ hàng lập tức lao tới cản lại, đồng thời mồm năm miệng mười mắng hắn te tua: "Đủ rồi Lâm Tuấn!"

"Đang ở đám tang mà còn giơ tay đánh vợ hả?"

"Đúng là chẳng biết hối cải, mặt mũi còn muốn giữ nữa không?"

"Tiểu Tuấn, sao con cứ động một tí là đòi đánh vợ? Ai gọi điện cho con vậy, chẳng phải là con tiểu tam đó sao? Giờ này còn không biết an phận à?"

"Đúng đó Tiểu Tuấn, mấy hôm nay Vãn Doanh buồn đến mức cơm cũng chẳng nuốt nổi, sao có thể rảnh mà đi tìm người đánh cô ta?"

"Con tiểu tam đó bị đánh cũng đáng đời thôi! Hai hôm nay ai mà chẳng biết ả là kẻ phá hoại gia đình người khác, bị đánh là đúng!"

"Đám đàn bà nhiều chuyện này, các người bị con tiện nhân Cố Vãn Doanh mua chuộc hết rồi phải không? Tiểu Điệp đâu phải tiểu tam! Tao xé rách mồm các người bây giờ!"

Những lời này hoàn toàn kích động Lâm Tuấn, hắn quên mất trên tay mình còn đang cầm tro cốt mẹ.

Hắn vung nắm đấm, tro cốt trong tay lập tức rơi xuống đất.

"Rắc!"

Bình tro vỡ tan, tro cốt văng tung tóe khắp nơi.

Mọi người đều sững sờ.

Cha chồng trông thấy cảnh đó, hai mắt đỏ ngầu, giận dữ quát: "Lâm Tuấn! Đồ nghịch tử!"

Ông lao tới đá cho hắn một cú, sau đó quỳ xuống đất nhặt từng nắm tro của mẹ chồng, vừa nhặt vừa khóc nức nở.

Đúng lúc đó, điện thoại Lâm Tuấn lại reo lên.

Nghe máy xong, vẻ mặt hắn từ sững sờ chuyển sang hốt hoảng: "Em yêu, chờ anh, anh tới ngay!"

Hắn lập tức quay người bỏ đi.

Cha chồng túm hắn lại: "Lâm Tuấn, con đi đâu?"

"Ba, con có việc gấp!"

Sắc mặt cha chồng lạnh như băng: "Chuyện gì mà gấp hơn cả tang lễ của mẹ con? Con muốn để bà ấy thất vọng lần thứ hai à?"

Lâm Tuấn do dự một hồi, rồi không phụ kỳ vọng, gỡ tay cha mình ra: "Người sống quan trọng hơn người chết!"

Hắn cởi phăng bộ tang phục, lao về phía xe.

Cha chồng tức đến suýt nghẹn thở, đứng đó mắng lớn: "Lâm Tuấn, mày không phải người! Hôm nay mày bước đi, đừng gọi tao là cha nữa!"

Nhưng Lâm Tuấn đâu thèm nghe.

Chiếc xe phóng vọt đi, biến mất khỏi tầm mắt.

Mọi người đều chết lặng.

Cho đến khi có tiếng ai đó trong đám đông vang lên: "Thằng Lâm Tuấn này, y hệt mẹ nó, chỉ mê người ngoài!"

Cả đám đều quay sang nhìn người vừa nói.

Chỉ riêng cha chồng nhìn tôi.

Tôi ngẩn ra vài giây, rồi để nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Yếu đuối, đáng thương.

Đến cả trời cũng phải động lòng.

6

Sau tang lễ, cha chồng tìm tôi nói chuyện riêng.

Ông chủ động nói, nếu tôi muốn ly hôn với Lâm Tuấn, ông sẽ giúp tôi giành thêm chút tài sản.

Tôi lắc đầu lia lịa như trống bỏi: "Không ly hôn đâu ba. Con không thể rời khỏi Lâm Tuấn. Anh ấy chỉ nhất thời bị cô ta mê hoặc thôi, sau này anh ấy sẽ nhận ra phụ nữ bên ngoài không đáng tin."

Làm sao mà ly hôn được?

Dù Lâm Tuấn có đồng ý ly hôn, tôi cũng chẳng được chia một xu.

Từ khi kết hôn, hắn dụ tôi bỏ việc, ở nhà làm nội trợ toàn thời gian.

Từ lúc đó, hắn bắt đầu liên tục hạ thấp tôi.

Hắn luôn miệt thị tôi vô dụng, phủ nhận mọi đóng góp của tôi cho gia đình.

Cũng chính vì vậy mà mẹ chồng đã giới thiệu Quan Điệp xinh đẹp, giỏi giang cho hắn.

Lâm Tuấn từng nói với tôi, hắn thích nhìn Quan Điệp làm việc, cảm thấy lúc cô ta chuyên tâm công việc mới đẹp và quyến rũ làm sao.

Nhưng hắn đã quên, trước kia hắn cũng bị tôi với dáng vẻ hăng say trong công việc thu hút đấy thôi.

Hắn quên mất rằng, tôi trở thành như bây giờ… tất cả đều là do hắn ép ra.

Nghĩ đến kiếp trước, tôi càng chắc chắn: Tôi sẽ không ly hôn!

Tôi muốn nhìn hắn rơi xuống đáy vực, muốn tận mắt thấy hắn mất hết tất cả, và tự tay đẩy hắn xuống địa ngục.

Cha chồng nghe vậy thì rất hài lòng, vì ông cũng từng làm y như thế với mẹ chồng.

Ông thở dài: "Lâm Tuấn không đáng để con làm vậy… Nhưng yên tâm, mối phiền phức này sớm muộn cũng không còn nữa."

Tôi nghe mà nửa hiểu nửa không.

Tôi biết rõ, Lâm Tuấn sẽ không bỏ qua cho tôi.

Hắn chẳng những giống mẹ không yên phận, mà còn giống cha nhỏ nhen, thù dai.

Hắn tin chắc rằng tôi đứng sau chuyện Quan Điệp bị đánh, và sẽ tìm cách trả thù tôi.

Quả nhiên, đêm đó Lâm Tuấn về nhà.

Vừa bước vào cửa, hắn gào to: "Cố Vãn Doanh! Ra đây cho tôi!"

Tôi từ phòng ngủ đi ra, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc: "Chồng à, sao anh uống nhiều thế?"

Chưa kịp bật đèn, tôi bước tới định đỡ hắn thì hắn bất ngờ bóp chặt cổ tôi.

Tôi hoảng sợ: "A… anh làm sao vậy?"

Hắn nghiến răng: "Tôi bị đuổi việc rồi, cô hài lòng chưa?"

Lúc này tôi mới biết: sáng nay, Lâm Tuấn vừa tới bệnh viện thì bị gọi lên văn phòng giám đốc.

Giám đốc thẳng thừng: hắn coi thường tính mạng con người, gây ảnh hưởng xấu trên mạng, nên bệnh viện quyết định sa thải.

Lâm Tuấn sững sờ tại chỗ.

Hắn luôn tự nhận là "thiên tài y khoa", là chuyên gia hàng đầu về tim mạch. Trong đầu hắn, chuyện cặp bồ chỉ là vấn đề đạo đức, bệnh viện chắc chắn sẽ bỏ qua vì kỹ thuật của hắn.

Nhưng giám đốc đập bàn: "Mẹ ruột mình gặp chuyện mà cậu còn không có mặt kịp thời, cậu đảm bảo được bệnh nhân khác sao? Lâm Tuấn, cậu đúng là thiên tài, nhưng bệnh viện này không cần thứ thiên tài vô đạo đức như cậu!"

Thế là hắn xám mặt ký giấy thôi việc. Và chỉ lúc ký tên mới biết hôm đó tôi từng làm ầm lên tận văn phòng giám đốc.

Hắn lập tức đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi.

"Đưa tôi lên mạng cho người ta chửi, thuê người đánh Quan Điệp, giờ còn khiến tôi thành ra thế này… Cố Vãn Doanh, cô đáng chết!"

Miệng hắn thì hung hăng, nhưng tay lại chẳng siết mạnh.

Tôi lạnh lùng cười khẩy: "Lâm Tuấn, anh đúng là đồ vô dụng. Làm sai thì phải chịu. Bị chửi là do dân mạng, Quan Điệp bị đánh cũng do dân mạng, sa thải anh là quyết định của bệnh viện. Anh chẳng dám động tới họ, lại trút giận lên tôi? Anh đúng là chẳng đáng làm đàn ông!"

Câu đó lập tức chọc trúng hắn.

Hắn siết mạnh hơn, mắt đỏ rực: "Câm miệng! Tất cả là tại cô! Vì cô mà tôi không kịp gặp mẹ lần cuối! Cô chết đi!"

Tôi bắt đầu thấy ngạt thở.

Đúng lúc đó, cửa bị đẩy tung ra, cha chồng xông vào.

Ông lập tức đá một cú khiến Lâm Tuấn buông tay.

Tôi vội trốn ra sau lưng ông: "Ba, cứu con! Lâm Tuấn muốn giết con!"

Khi đến gần, tôi ngửi thấy mùi máu nồng nặc.

Nhìn kỹ, tôi mới phát hiện toàn thân ông đẫm máu.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...