16
Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi nghĩ đến chính là chuyện tối qua, liền vội vàng lật người xuống giường đi tìm anh. Nhưng nhìn quanh đâu còn bóng dáng anh? Chết rồi, lỡ để mẹ tôi phát hiện thì toi!
Tôi cuống cuồng chạy ra khỏi phòng, kết quả lại thấy anh ta đang ung dung cùng mẹ tôi ngồi ăn sáng ở phòng ăn.
Xong đời! Vụ tôi lén dẫn đàn ông về nhà cứ thế mà bại lộ à?
Mẹ gọi tôi ngồi xuống. Tôi vừa ngồi vừa liếc nhìn mẹ, lại nhìn anh. Anh thì bình thản như không…
"Mày thức khuya quá phải không? Gọi mãi không dậy được?" Mẹ lườm tôi một cái.
"Hả?"
"Con sai rồi!" Chưa kịp để mẹ nổi giận, tôi ngoan ngoãn nhận lỗi ngay.
Mẹ nhìn tôi như nhìn đứa ngốc. Mà lúc này anh cúi đầu, nhịn cười thấy rõ.
"Hôm nay sao ngoan thế?" Mẹ lẩm bẩm, rồi đột nhiên ghé sát vào tai tôi, làm tôi hoảng hồn nhắm chặt mắt.
"Mẹ hiểu mà, giả vờ ngoan trước mặt cậu ấy chứ gì?" Bà ngừng một chút rồi lại thì thầm: "Người ta đến tận một tiếng rồi mới dậy, để người ta đợi thế à? Có cao nhân chỉ đạo cơ mà, tiếp tục phát huy nhé."
Tôi: "!"
Cao nhân gì chứ, người ta đến tận… 10 tiếng rồi đó mẹ ơi!
Tôi ho nhẹ, thử dò xét: “Anh tìm tôi có việc gì sao?"
Anh khẽ cười rồi nghiêm túc đáp: "Tôi làm rơi áo, em có thấy không?"
Mẹ tôi đầy dấu hỏi trên mặt.
Miệng tôi run run: "Có lẽ… hôm qua trên xe tôi lấy nhầm của anh rồi."
Nói xong, tôi cắm đầu chạy về phòng.
Chết tiệt, áo của anh ta đâu? Tôi lục tung cả phòng, mồ hôi vã ra như tắm nhưng vẫn chẳng tìm thấy. Không biết lát nữa ra ngoài giải thích với mẹ thế nào.
Đúng lúc ấy, một hơi ấm áp áp sát sau lưng. Tôi quay lại thì thấy anh đang cúi đầu nhìn tôi cười.
Tôi hoảng hốt bật dậy, nhào ra đóng sầm cửa, khóa chặt.
"Anh… anh làm gì thế? Ngoài kia còn có mẹ tôi!" Tôi hốt hoảng chỉ ra ngoài.
Anh dựa lười biếng vào bàn học: "Tôi đi chạy bộ sáng, về tiện mua ít đồ ăn sáng, mẹ em mở cửa cho tôi vào."
Thì ra là vậy! Tôi ôm ngực thở phào.
Chả trách mẹ tưởng anh mới đến.
"Đi rồi thì đi luôn, về làm gì?" Tôi lườm anh.
Anh chỉ im lặng nhìn tôi, không nói.
"Anh về đi, ở đây lâu không hay." Tôi mở cửa đẩy anh ra ngoài.
Anh vẫn nhìn chằm chằm tôi không rời.
"Có phải em quên gì không?" Cuối cùng anh nhịn không nổi, cúi đầu, lầm lì ở cửa không chịu đi.
Quên gì nhỉ? Tôi vắt óc nghĩ cũng không ra.
Chẳng lẽ… anh muốn tôi hôn tạm biệt?
Trời đất, sao dính người vậy trời?
Thôi kệ! Tôi kéo cổ áo anh, nhón chân lên, vừa định hôn thì…
17
"Ruẫn Ruẫn" – là tiếng mẹ tôi!
Tôi bật ra nhanh như tên bắn, giả bộ đang tìm đồ.
"Con gái à, hôm qua cậu mà mẹ giới thiệu cho con…" Mẹ vừa đi vừa nói, thấy anh còn đứng đó thì lập tức im bặt. "Ồ, còn chưa đi à, Tiểu Tống?"
"Vâng, sắp đi rồi." Anh ta vẻ cũng bất ngờ khi mẹ tôi đuổi khéo, hơi sững người.
"Ài, dì cũng muốn giữ con lại ăn cơm trưa, nhưng mà trưa nay có khách đến – cái cậu hôm qua dì con giới thiệu cho Ruẫn Ruẫn ấy, nên…"
Cái gì? Bao giờ mà mời cả Cố Vũ đến nữa? Mẹ tôi đang diễn trò gì đây?
Tôi ngẩng đầu bắt gặp ngay ánh mắt đen sầm của anh.
Tôi gửi lại một ánh mắt vô tội.
Anh cắn răng, nhìn tôi thật sâu, rõ ràng không tin rồi hầm hầm nói: "Tôi đi trước."
Xách áo khoác bỏ đi luôn.
Tôi đứng đực tại chỗ. Cái nhìn đó là sao? Giận rồi à?
"Má, má làm gì thế? Sao nhắc vụ xem mắt ngay trước mặt anh ấy? Ngại chết đi được, ít ra cũng đợi anh ta đi rồi hẵng nói…" Tôi huých mẹ.
Mẹ thò đầu ra kiểm tra xem anh ta đã đi thật chưa, mới hạ giọng: "Con biết gì, đàn ông không được nuông chiều thì phải thả dây dài câu cá lớn, để nó thấy hồi hộp."
"Thả dây dài á má? Con cá này sắp ngoạm cả cần câu đi rồi!" Tôi còn đang lăn tăn có nên giải thích với anh không, rằng mẹ chỉ nói dối thôi.
"Mày bình thường lanh lợi thế, sao cứ dính tới yêu đương là óc để đâu không biết." Mẹ thở dài: "Con thích Tiểu Tống, bao năm nay mẹ thấy hết rồi. Mẹ thấy nó cũng có cảm tình với con, vậy thì tranh thủ lần này mà tóm lấy, còn chần chừ gì."
Giờ thì tôi hiểu tại sao mình bạo gan tới mức có thể lao vào anh như hổ vồ mồi – là di truyền cả.
Mẹ mà biết tôi đã sớm nhào lên giường anh rồi, không biết có giơ ngón cái khen không nữa.
Dưới sự chỉ đạo của mẹ, anh nhắn rủ tôi đi chơi, tôi viện cớ từ chối.
Quan trọng nhất là mỗi tối chỉ gửi một tin "Anh đang làm gì?", đợi trả lời xong liền biến mất.
Mẹ gọi chiêu này là "dục cầm cố túng".
Kết quả là tôi mốc meo ở nhà cả tuần, anh chịu không nổi mới gọi chất vấn: "Rốt cuộc em đang chat với bao nhiêu người?"
"Chỉ có anh."
"Chỉ tôi?" Anh im vài giây rồi nghiến răng: "Tôi gọi cho Cố Vũ mà máy anh ta toàn báo bận, em còn dám nói…"
Tôi: "???"
Trời đất chứng giám, tôi chỉ chat với anh. Để kiềm chế bản thân, trả lời tin xong là vào game luôn, lấy đâu thời gian gọi điện cho ai?
Khoan đã… anh gọi cho Cố Vũ chỉ để điều tra xem tôi đang nói chuyện với ai à?
Tôi nằm lăn ra giường, cười tới đau bụng.
Một băng sơn nam thần mà ghen bóng gió thế này, cảnh tượng ấy… dễ thương muốn xỉu.
"Em đang tắm, không nhìn điện thoại." Tôi thôi trêu anh.
Điện thoại reo liền.
"Alo."
"Ừ, em đang tắm thật này, nghe tiếng nước chưa?" Tôi mở vòi nước làm bằng chứng.
"Em…" Anh khựng lại. "Câu trả lời đâu?"
"Câu trả lời gì?" Tôi giả ngốc.
"Đừng giả vờ." Anh gầm nhẹ trong điện thoại.
"Không hiểu." Tôi tiếp tục giả vờ.
"Tôi… phục em luôn." Anh gắt như mèo xù lông, tưởng sắp cúp máy, ai ngờ giọng bỗng mềm hẳn: "Anh thua em rồi."
Tôi ôm bụng cười lăn lộn: "Ai bảo anh sa bẫy?"
"Anh tự nguyện, được chưa?" Anh gắt gỏng rồi hạ giọng khàn khàn: "Bị em hôn, bị em ôm, bị em… hành hạ đến mất ngủ từng đêm, em vừa lòng chưa? Làm bạn gái anh đi?"
"Ơ?" Tôi nghệt mặt: "Em còn nhỏ, đừng nói mấy câu đó…"
"Không nhỏ." Anh dịu lại, tiếng thở khẽ bên tai.
Tôi đỏ mặt, bực bội: "Cái đồ lưu manh! Kiểu này em thua à?"
"Chuyện đó chỉ nên bàn riêng với anh thôi." Anh cười bất lực.
"Ai thèm bàn với anh, cúp đây!" Tôi đỏ mặt tía tai.
Tin nhắn đến ngay sau đó: "Anh đến gặp em được không, bạn gái?"
Tôi lắng nghe ngoài phòng, mẹ vẫn chưa đi đánh bài.
"Không tiện."
Một lúc sau, lại có tin: "Vậy anh đứng dưới cửa sổ nhìn em một cái thôi."
"Có gì mà nhìn?"
"Không nhìn ngủ không nổi."
Thôi kệ.
"Đợi, em xuống." Tôi nhắn rồi vội lau tóc, thay đồ phi ra ngoài.
Vừa tới sân, đã bị một cánh tay kéo gọn vào lòng. Tôi còn chưa kịp hét thì thấy gương mặt anh.
Bao ngày không gặp, vừa thấy anh, tim tôi đập loạn xạ.
"Không phải bảo em lên sao?"
"Chờ không nổi." Anh nói xong liền cúi đầu hôn tôi.
Thế giới tôi ngay lập tức bị lấp đầy bởi anh, toàn bong bóng hồng bay lượn.
Bất chợt trời đổ mưa lớn, chúng tôi ôm nhau hôn mãi trong hành lang. Tôi ước gì thời gian ngừng trôi.
Đến khi hôn đến mức hơi thở dồn dập, mắt anh đỏ hoe mơ màng: "Qua nhà anh trú mưa nhé? Tối nay nhà chỉ có mình anh."
Tim tôi đập càng dữ, cúi đầu nhỏ giọng: "Được."
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi nằm trên giường anh, đếm đèn trên trần mà không tài nào đếm hết.
"Anh tắt đèn nhé?" Anh hỏi khẽ.
"Tắt đèn là được ngủ à?" Tôi lí nhí.
Anh im lặng giây lát rồi cúi hôn tôi: "Nghe nói em thích anh nhiều năm rồi."
"Rồi sao?" Tôi thở dốc.
"Để em chờ lâu vậy, xin lỗi." Anh mỉm cười dịu dàng: "Anh phải bù đắp cho em chứ."
Tôi thật muốn bật thẳng câu "Cút!" vào mặt anh. Bù đắp kiểu gì không bù, lại chọn cách này!
Nhưng tôi chưa kịp chửi thì đã có người khác lên tiếng.
"Biến!"
Tôi và anh đều giật mình.
"Người ta muốn ngủ với tôi." Là giọng một cô gái.
Người quát là Tống Vãn.
Tôi nhìn trân trân anh: "Anh bảo tối nay nhà chỉ có anh?"
"Em gái anh bảo đi dự sinh nhật bạn, không về." Anh cau mày nhìn ra ngoài.
Tôi cũng choáng, Vãn từ bao giờ có bạn trai vậy?
"Em gái à, nam nữ không nên ngủ chung, coi chừng xảy ra chuyện lớn." Tống Vãn ra sức khuyên nhủ ai đó.
"Chị ơi, em trưởng thành rồi, cần xem chứng minh nhân dân không?"
Đang nghe dở thì bỗng im bặt. Tôi mới phát hiện tai mình bị anh bịt kín.
"Em gái anh ghê thật, còn lợi hại hơn anh." Tôi thành thật cảm thán, vừa quay đầu đã thấy ánh mắt anh thay đổi.
Anh vươn tay, "tách" một tiếng tắt đèn: "Đừng khóc là được."
Đêm đó… đúng là một đêm không ngủ được.
Bình luận