18
Sáng hôm sau vừa thức dậy, khung cảnh thật sự… ngoạn mục.
“Gì đây trời?” – Tống Vãn vừa nhìn tôi vừa cười gian, ánh mắt quét từ trên xuống dưới khi thấy tôi bước ra từ phòng của Tống Dã.
“Gọi chị dâu đi, còn hỏi gì nữa.” Tôi nhanh chóng che đôi mắt đang đảo loạn khắp nơi của nó.
“Chị dâu, tối qua ngủ không ngon à?” Nó liếc vào trong phòng một cái rồi nhướng mày: “Anh tớ còn sống không vậy?”
Tôi cũng liếc vào phòng nó: “Thế… cậu em kia còn thở không?”
“Cậu…” Tống Vãn nghẹn họng: “…cậu nghe thấy rồi à?”
“Tớ chẳng nghe gì đâu, chỉ loáng thoáng tiếng một thằng con trai vừa khóc vừa rên thôi.” Tôi giơ ngón cái, “Ghê nha, ra tay ác thật đấy.”
“Im miệng đi!” Hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tôi thấy Tống Vãn đỏ mặt như con tôm luộc.
“Vậy nên… tại sao chúng ta cứ phải làm tổn thương nhau thế này.” Tôi bật cười, nó cũng cười theo.
Đang cười đến điên dại, bỗng phía sau chúng tôi xuất hiện một người.
“Cách xa cô ấy ra, đừng dạy hư người ta.” – Người nói là Tống Dã, giọng lạnh tanh, ánh mắt hướng về phía em gái.
“Anh… cô ấy…” Tống Vãn á khẩu.
Tôi suýt nữa thì cười bật ra.
Ai ngờ Tống Dã trực tiếp kéo tôi trở vào phòng.
“Anh làm gì vậy!” Tôi kêu lên.
“Đừng học hư theo em gái anh.” Anh nhìn tôi nghiêm túc.
“Tại sao?” Tôi chống nạnh hỏi lại.
Anh thở dài, nhìn tôi chằm chằm: “Học hư rồi, anh không quản nổi.”
Ai cần anh quản chứ.
Sau đó, anh kéo tôi ra ngoài luôn, bỏ bữa sáng, chỉ vì thằng “em trai” kia vừa nhìn thấy tôi đã e thẹn gọi một câu “chị ơi”.
“Nhóc con thôi, đừng để ý.” Anh cau mày nói.
“Đó là bạn trai em gái anh mà.” Tôi thấy buồn cười.
“Thế nào, em cũng muốn kiếm một nhóc à?” Câu hỏi đột ngột khiến tôi sững lại.
“Cũng… không phải không được.” Tôi cố ý trêu chọc.
Quả nhiên anh không chịu nổi trêu ghẹo, mặt tối sầm, tức giận đi mấy vòng rồi bất ngờ cúi xuống nhìn tôi: “Em thấy anh được không, anh cũng trẻ hơn em một tuổi đấy.”
Phụt… suýt nữa tôi phun nước miếng.
“Hình như không được đâu nha?” Tôi dừng một nhịp, “Người ta còn gọi em là chị cơ mà.”
“Em…” Anh tức đến độ xoay vài vòng rồi trừng mắt nhìn tôi, giọng nhỏ như muỗi: “Chị.”
“Hả? Không nghe rõ, anh nói gì đấy?” Tôi cố nhịn cười.
“Anh nói…” Anh bất ngờ bóp nhẹ gáy tôi, giọng trầm xuống: “Em đang thiếu đòn.”
Vừa dứt lời, anh cúi xuống hôn lấy hôn để, đến khi tôi phải xin tha mới chịu buông.
Anh dịu dàng áp trán lên tôi, khẽ gọi: “Ruẫn Ruẫn.”
“Ừm.” Tôi cảm nhận hơi ấm từ anh, cả thế giới như trở nên dịu dàng hơn.
“Đợi chúng ta tốt nghiệp rồi kết hôn nhé?”
Tôi khựng lại một giây. Định làm bộ kiêu một chút, nhưng nghĩ lại, tôi vốn chẳng phải người kiêu kì, liền đáp: “Đợi anh 22 tuổi, chúng ta đi đăng ký.”
Anh sững người: “Anh chỉ mua nổi nhẫn hai mươi nghìn, em có để ý không?”
“Anh lấy đâu ra tiền vậy?”
“Tiền thưởng hồi trước đi thi. Trước đây toàn đem đi quyên góp, lần này vốn dĩ muốn dùng để mua quà cho em.”
“Anh với đàn chị đi thi cái đó hả?” Tôi hơi ngẩn ra.
“Ừ, vốn không định đi, nhưng em gái bảo em thích album có chữ ký, muốn đi concert nên anh mới tham gia.”
A… thì ra vì tôi sao? Nghĩ đến chuyện lần đó tôi còn ghen lồng lộn với đàn chị kia, giờ mới biết đối tượng tôi ghen… là chính mình.
“Thôi bỏ nhẫn đi, đi xem concert vui hơn.” Tôi cười rạng rỡ.
“Không cần nhẫn?”
“Có anh là đủ rồi, cần nhẫn làm gì.” Nói xong tôi kéo cổ áo anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh.
Anh cười khẽ: “Được rồi, mạng anh cho em, tùy em muốn làm gì cũng được.”
“Cái này… gánh không nổi đâu.” Tôi run môi, quay đầu bỏ chạy.
“Em phải chịu trách nhiệm đấy.”
“Em đổi ý rồi.”
“Không được bỏ giữa chừng.”
…Cứu mạng!
19
Một hôm, Tống Dã gọi điện bảo tôi ra ngoài, nói sẽ lái xe đón.
Tôi vừa lên xe, anh thẳng tiến tới cục dân chính.
Thủ tục cưới gọn lỏn, chỉ mất năm phút, khai mở “cặp đôi đầu tiên trong ngày”.
Lúc tuyên thệ, mẹ tôi và mẹ anh cầm điện thoại quay lia lịa, vừa quay vừa bàn nhau xem tối ăn gì.
Tôi: …
Về đến nhà, nhìn đống người chật kín phòng khách, tôi mới biết anh đã sắp đặt từ trước.
“Anh bảo là sinh nhật chỉ hai người thôi mà?” Tôi hoang mang nhìn anh.
“Thì sinh nhật, tiện thể kết hôn luôn, tối về ta riêng tư.” Anh nói tỉnh bơ như không.
Sau đó anh kéo tôi đi giới thiệu với họ hàng bạn bè suốt cả buổi, tôi cười đến cứng hàm, còn anh thì nhìn tôi cười suốt.
Mẹ tôi thì khỏi lo, chưa đầy nửa tiếng đã nhập hội đánh bài cùng họ hàng nhà anh, vui như Tết.
Tối về, tôi nằm bẹp xuống giường, mệt rã rời nhưng trong lòng vẫn lâng lâng.
Đó là người tôi yêu nhất trên đời này.
Hôm nay, tôi và anh đã trở thành vợ chồng.
Mọi thứ đều đẹp đến không thật.
“Mệt lắm à?” Anh nắm tay tôi hỏi.
“Ừ.” Cả ngày tiếp khách, tôi mệt xỉu nhưng mệt mà vui.
“Vậy để anh… phục vụ em.”
Tôi: “?”
“Ờ… cũng được…”
Anh bật cười không kiềm được.
“Cười gì chứ?” Tôi chẳng hiểu nổi.
“Nhìn em là muốn cười, đời này thua em rồi, anh cam tâm.”
Đúng là đồ đàn ông biết ăn nói, xem tôi không đè anh mới lạ!
Mà cuối cùng… cũng chẳng rõ ai đè ai.
Những ngày sau đó như chậm lại, nhưng nhiều năm sau nghĩ về đêm đó, tôi vẫn thấy mình quá sáng suốt.
Con gái nhất định phải liều một lần vì tình yêu, nếu không sao có được những điều bất ngờ tuyệt vời như vậy.
Mong mỗi cô gái đều có thể can đảm một lần vì trái tim mình, dám yêu, dám liều!
(Hoàn)
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận